Cảm giác thấy thiếu thiếu gì đó.
Họ đã từng bên cạnh nhau họ cũng đã từng rất gần để trở thành của nhau nhưng vô hình chung có sợi dây ngăn cản điều đó và từ đó trở thành bức tường kiên cố không cho ‘bông hoa’ ấy nảy nở. Một Hà Lan yêu sự xô bồ của thành thị, thích thú sự náo nhiệt mỗi khi về đêm hay luôn tò mò cái cởi mở, cái mới mẻ của sự vật nơi đây đến nỗi không muốn trở về lại với làng Đo Đo – bến bờ của những ký ức tuổi thơ vui vẻ từng có với Ngạn. Nhưng đố ai có thể cưỡng lại được sự mê hoặc của hình ảnh một thành phố tấp nập đâu chứ. Một Ngạn luôn là người đáng thương cũng đáng trách. Thương sao được, khi người con trai ấy che chở, luôn bỏ qua tất cả chỉ để người anh yêu được cảm thấy vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Trách sao nổi, khi Ngạn quá chung tình, quá thuỷ chung trong miền kỷ niệm của ngày xưa ấy, để khi Hồng-cô gái đã dành hết thời thanh xuân chỉ để yêu đơn phương một người cũng nhận ra rằng bản thân họ đã chìm đắm trong vũng lầy đó quá sâu không cách nào thoát khỏi. Nhân vật Hồng xây dựng khá thành công như hồ nước trong sa mạc để người du mục tên Ngạn ấy có thể nhận ra rằng bản thân anh đã sai, quá sai khi anh cũng không khác gì Hồng: tình yêu của họ chỉ xuất phát từ một người mà thôi. Ở Trà Long ta có thể thấy đó là hình ảnh một thiếu nữ trong sáng luôn khát khao tình yêu thương của mẹ em và cũng luôn mong muốn mẹ được hạnh phúc. Trà Long như ngọn lửa toả trong tâm hồn Ngạn sưởi ấm tấm lòng anh mỗi khi anh nhớ đến Hà Lan, nhớ đến “đôi mắt biếc” năm nào. Vì vậy Trà Long luôn được anh chăm sóc ân cần như sự bù đắp lại cho đoạn tình cảm dang dở của anh cùng Hà Lan. Nhưng anh đâu biết rằng từng cử chỉ ân cần lo lắng vỗ về của anh với cháu gái nhỏ Trà Long đã khơi dậy trong lòng cô bé một tình yêu bồng bột đầu đời.
Và cuối cùng tình cảm không chỉ nhìn trên phương diện một người thích một người, hay vì chính mình muốn nắm giữ mà luôn dùng hành động để chứng tỏ rằng bản thân mình thích họ. Đó không gọi là kiên trì, đó là cố chấp. Cũng như sự cố chấp của Ngạn trong chuyện tình cảm này.
Kết lại câu chuyện là câu nói đau lòng mà đầy nuối tiếc, nếu như Ngạn không từ bỏ, nếu như Hà Lan nhận ra điều đó sớm hơn, và nếu như câu chuyện mãi mãi là câu chuyện.
“Trong cuộc đời này có hai thứ không nên bỏ lỡ: một là chuyến xe cuối cùng, hai là người yêu thương mình thật lòng.”



